Home > Gương CNVCLĐ tiêu biểu

Thầy tôi - người truyền lửa

Tôi đến gặp thầy vào một buổi sáng mùa thu trong mát. Những cơn gió giao mùa hanh hao, khiến lòng người cũng nao nao, xao xuyến về những kỷ niệm xưa cũ. Mười lăm năm về trước cũng vào giờ này, tôi đang miệt mài nghiên bút sách vở như bao học sinh lớp 12 khác, chuẩn bị hành trang vững vàng cho hai cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời học trò. Thầy vẫn ở đó, lặng lẽ như một con đò, nâng tôi lên, truyền cho tôi sức mạnh.Tôi đã từng nghĩ mình bỏ cuộc.tôi bảo thầy “Em không vào sư phạm đâu, e thấy thầy vất vả quá. Mà vẫn nghèo thế này.E sợ e lại bỏ nghề mất”.thầy vừa nhai nốt miếng bánh mỳ, vừa chữa bài cho tôi, vừa cười hiền hòa “Rồi một ngày H sẽ thấy những gì H nhận được sau những nỗ lực không ngừng nghỉ là những điều vô giá. Nghề của mình là một nghề đặc biệt H à”.Ngày ấy tôi vẫn không thể hiểu tại sao lại là đặc biệt.


Thầy Nguyễn Anh Tuấn tặng quà may mắn cho các em học sinh trong buổi học cuối cùng trước khi thi đại học

Tôi đến muộn, như thường lệ.Thầy vẫn ngồi ở chiếc ghế ấy, bên cạnh là ngổn ngang bút sách, như đã chờ tôi từ bao giờ. Thấy tôi, thầy bảo “H lại đến muộn. Phụ nữ luôn đến muộn”. Vẫn là câu nói ấy, nhưng từ ngày tôi có gia đình, thay vì nói “con gái” thầy lại nói “phụ nữ”. Cách nói hóm hỉnh ấy tôi gần như đã quá quen thuộc. Tôi vẫn không hiểu tại sao sau bao gian nan vất vả và thăng trầm của cuộc sống, thầy vẫn giữ được sự hóm hỉnh cho tâm hồn.Phải chăng chính điều đó giúp thầy luôn giữ được sự thanh thản cho tâm hồn, luôn giữ được cái tâm cao cả và nhiệt huyết với nghề trồng người.

-  “H đừng viết về mình. Hãy viết về những người giáo già- họ đã dành trọn cuộc đời cho nghiệp trồng người, đóng góp biết bao thành tựu to lớn cho nền giáo dục nước nhà. Mình tuổi đời và tuổi nghề đều không bằng họ. Còn phải cố gắng nỗ lực nhiều lắm H à!”

Thầy bảo vậy. Hầu như lần nào gặp mặt thầy cũng bảo rằng những điều thầy làm được còn quá bé nhỏ, rằng thầy vẫn cần phải cố gắng gấp mấy lần như vậy. Tôi hiểu.Tôi viết về thầy không phải vì muốn tất cả mọi người biết về thầy, vì cả thành phố này, đặc biệt là trong ngành giáo dục, có mấy người không biết thầy. Tôi chỉ đơn giản thể hiện lòng kính trọng, sự biết ơn của tôi với những điều thầy đã làm, và khâm phục những điều thầy đã trải qua, đã làm được cho nền giáo dục tỉnh nhà. Mặc dù tôi biết vẫn còn quanh ta rất nhiều người thầy, người cô cũng thật sự nhiệt tâm, thật sự cống hiến.

21 năm tuổi nghề…

Thầy tôi năm nay 42 tuổi.Như người ta vẫn nói, tuổi của một người đàn ông thành đạt và chín chắn. Vâng, nhưng để đạt được những  thành công như hôm nay, ítai biết được thầy đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình không được gọi là khá giả tại tỉnh Yên Bái, chứng kiến sự thiệt thòi của trẻ em tỉnh Yên Bái, nhất là cơ hội học ngoại ngữ, chàng trai Nguyễn Anh Tuấn ngày đó luôn khao khát được trở thành một giáo viên Tiếng Anh. Mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, sau khi tốt nghiệp THPT năm 1992, thầy đã thi đỗ vào trường Đại học sư phạm cũng chính năm đó. Sau 4 năm rèn luyện vất vả và thật sự nghiêm túc ở trường Đại học, thầy tốt nghiệp ra trường năm 1996 và được phân công công tác về giảng dạy tại trường THPT Đồng Hỷ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trong suốt 6 năm làm công tác giảng dạytại trường THPT Đồng Hỷ, thầy luôn cố gắng nỗ lực hết mình để truyền kiến thức và niềm say mê Tiếng Anh cho các thế hệ học sinh. Việc dạy tiếng nước ngoài ở một trường huyện luôn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách.Trình độ của học sinh hạn chế, điều kiện kinh tế của gia đình còn thấp, thêm vào đó việc thay đổi nhận thức và quan điểm cố hữu của phụ huynh học sinh đối với tầm quan trọng của môn Tiếng Anh cũng là một thử thách rất lớn. Là một học sinh trường Huyện, sinh ra trong một gia đình nông dân, ngày tôi quyết định theo học Tiếng Anh và theo nghiệp của thầy bố mẹ tôi cũng không hài lòng. Bố mẹ tôi đã từng hỏi tại sao không phải là Văn hoặc Toán, mà lại là Tiếng Anh; thứ ngôn ngữ từ bé đến lớn không bao giờ dùng đến.Khó khăn là vậy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thầy nản lòng.Đồng lương giáo viên không được là bao, nhưng thầy vẫn cố gắng dành ra một khoản để mua thêm sách và tài liệu học tập cho chúng tôi.Bao nhiêu năm thầy phải sống trong khu tập thể của trường. Bao nhiêu ngày thầy chỉ ăn mỳ tôm hoặc bánh mỳ cho qua bữa. Bao nhiêu năm thầy dành hết thanh xuân cho những thế hệ học trò của mình.Chúng tôi chưa bao giờ có thể quên được những năm tháng đó. Hình ảnh của thầy thật đẹp và có sức mạnh lan tỏa biết bao.

Năm 2003, nhờ những thành tích xuất sắc mà thầy đạt được trong quá trình giảng dạy của mình, thầy được sở GD- ĐT tỉnh Thái Nguyên điều chuyển về công tác tại trường THPT Chuyên Tỉnh Thái Nguyên. Ngày thầy chuyển đi, chúng tôi buồn da diết.Thầy bảo “Thầy cũng không muốn xa trường, xa các em.Đây là nơi đầu tiên thầy giảng dạy và cống hiến từ khi ra trường, cũng là nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp tuổi thanh xuân.Các em yên tâm ở lại, các thầy cô luôn ở bên các em, thầy cũng sẽ luôn ở bên các em”. Là giáo viên giảng dạy các lớp chuyên Tiếng Anh ở một trong những trường lớn nhất tỉnh thầy luôn luôn có ý thức tiếp tục cống hiến hết sức mình và không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn.Thầy hoàn thành khóa học đào tạo thạc sỹ chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh năm 2011. Trong quá trình công tác tại trường THPT Chuyên từ 2003 đến nay, đã có biết bao thế hệ học sinh trường Chuyên được thầy dìu dắt, dạy bảo. Tất cả học sinh của thầy đều thành đạt, bay cao bay xa, mang kiến thức bao la mà thầy đã truyền cho đi xây dựng nước nhà. Rất nhiều học sinh của thầy đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước, bác sỹ kỹ sư, và những giáo viên như chúng tôi tiếp tục theo gương thầy mang kiến thức và niềm say mê truyền lại cho những thế hệ học sinh sau này.

Thầy cứ lặng lẽ cống hiến như vậy, cứ lặng lẽ gieo mầm và chắt chiu cho đời hoa thơm trái ngọt. Chưa bao giờ tôi thấy thầy nhắc tới những giải thưởng hay những thành tựu của mình. Mặc dù đó là những nỗ lực bằng chính khả năng của thầy.Trong quá trình công tác tại trường THPT Đồng Hỷ và THPT Chuyên, thầy luôn giữ cương vị là tổ trưởng chuyên môn.Năm nào thầy cũng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.Năm 2011 và 2016 thầy vinh dự được phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.Thầy đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ba năm liên tiếp vào năm 29 tuổi.Năm nào thầy cũng phụ trách ôn luyện đội tuyển đội tuyển học sinh giỏi tỉnh và học sinh giỏi quốc gia.Cho đến nay, thầy đã dìu dắt các em học sinh đạt được 42 giải học sinh giỏi cấp quốc gia và rất nhiều học sinh giỏi tỉnh.

Những hy sinh thầm lặng cho đời…

Tôi đã có một lần tình cờ gặp và nói chuyện với một trong những học sinh cũ của thầy.Anh là một trong những thế hệ học sinh đầu tiên được thầy dìu dắt khi thầy bắt đầu trở thành giáo viên.Hiện anh đang là giảng viên Tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.     Khi nhắc đến thầy, đôi mắt anh bỗng sáng lên sự cảm kích. Anh nói “ Ồ, Thầy là ân nhân của tôi và của cả gia đình tôi. Nếu không có thầy, tôi không thể có ngày hôm nay đâu.”Tôi hỏi ra mới biết thì ra trước đây nhà anh rất nghèo, không có điều kiện để học thêm nâng cao kiến thức. Thật may mắn cho anh khi có một người bạn giới thiệu cho anh lớp học Tiếng Anh miễn phí của một giáo viên trẻ mới ra trường. Nửa tin nửa ngờ anh tìm đến lớp học của thầy.Anh bảo “Lớp học đông tới mức chúng tôi phải ngồi ghép 5,6 người một bàn. Nhưng ai cũng cố gắng bằng hết khả năng của mình vì thầy nhiệt huyết quá. Chúng tôi say mê Tiếng Anh. Thầy dạy chúng tôi dòng dã một năm trời không lấy một đồng học phí nào.Mà cũng không ai biếu thầy được gì vì nhà chúng tôi nghèo quá.Chúng tôi chỉ biết học thật tốt để trả ơn thầy.Bạn biết không, tất cả chúng tôi đều đỗ các trường cao đẳng và đại học”. Tôi không có may mắn được biết thầy khoảng thời gian tuyệt vời ấy, nhưng nghe các anh chị và các thầy cô kể lại ngày ấy thầy bé nhỏ và gầy guộc. Thầy nghèo lắm chẳng có gì ngoài chiếc xe cọc cạch. Thế mà thầy dạy miễn phí cho bao nhiêu học sinh.Không phải riêng một lớp ấy mà nhiều lớp khác nữa.Tôi không biết diễn tả thế nào cho hết sự xúc động khi nghe điều đó.Chỉ biết rằng tôi yêu và kính trọng thầy biết bao. Tôi có quen nhiều thầy cô giáo dạy trường THPT Chuyên và nghe họ kể lại, những năm đầu mới chuyển từ trường THPT Đồng Hỷ sang, thầy cũng dạy miễn phí cho các lớp chuyên Tiếng Anh. Mới biết cái tâm của thầy đáng trân quý biết bao.

Tôi còn nhớ năm 2007, thầy bị ốm rất nặng.Bác sỹ bảo thầy phải phẫu thuật dây thanh quản và không được phép nói nhiều nữa.Một người giáo viên tài sản quý nhất là giọng nói nay đã bị tổn thương nghiêm trọng.Thầy buồn lắm. Bạn bè, gia đình đều khuyên thầy hạn chế dạy. Đợt đó thầy phải nghỉ dạy 2 tháng để phẫu thuật và phục hồi.Rồi học sinh và cả phụ huynh tìm đến rất đông, tha thiết mong thầy tiếp tục dìu dắt con em họ.Thật tình thầy không bỏ được.Lương tâm thầy cũng luôn day dứt khi nghĩ đến các thế hệ học trò.Thế là thầy lại nhận lớp trở lại, lại ngày đêm say sưa bên trang giáo án, tiếp tục đưa những chuyến đò qua sông.Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi lên lớp thầy lại phải cần có "micro" hỗ trợ, vì thầy không thể nói to cho cả lớp đủ nghe. Phải là một nhà giáo tận tâm và nhiệt huyết biết bao mới làm được những điều vĩ đại như thế.

Những đền đáp xứng đáng...

Có lẽ những người biết về thầy, ai cũng quen thuộc với hình ảnh thầy ngồi lặng lẽ với cây đàn Ghita, đàn và hát những bài tình ca thời chiến. Vâng, vì thầy yêu Ghita và yêu văn nghệ. Nhưng ít ai biết rằng, thầy tìm đến âm nhạc như một niềm an ủi mỗi khi thấy chông chênh, thấy buồn. Trong lòng thầy luôn có một khoảng lặng, một nốt trầm mà chỉ có âm nhạc mới có thể xoa dịu phần nào. Căn nhà khang trang mà 2 vợ chồng thầy ở vắng tiếng trẻ con nô đùa. Cứ mỗi lần có ai vô tình nhắc đến chuyện con cái là lòng thầy lại trùng xuống. Thế mà ông trời cũng không phụ lòng người, sau bao năm vất vả chạy chữa ngược xuôi, cuối cùng ông trời cũng gửi đến cho thầy cô 2 thiên thần rất đáng yêu.Ngày bọn trẻ chào đời, vợ chồng thầy như vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng.Bây giờ mỗi khi ngắm nhìn thầy chơi với bọn trẻ, tôi mới thực sự thấy được sự thanh thản trong đáy mắt thầy, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy được.

Tôi chào thầy ra về, trong lòng đan xen bao cảm xúc.Tự hào, trân trọng, và kính nể.Thầy nói đúng, xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều những người thầy người cô đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục.Nhưng thầy tôi luôn là một người đặc biệt. Trong tâm thầy luôn có một ngọn lửa, thầy biết cách truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy cho biết bao thế hệ học trò, thầy còn biết cách làm cho nó luôn cháy sáng. Cũng là một nhà giáo, nhưng đứng trước thầy tôi thấy mình nhỏ bé quá. Những gì tôi làm được so với những nỗ lực của thầy chỉ như một vệt sáng nhỏ. Nền giáo dục của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung cần lắm những nhà giáo ưu tú như thầy tôi.

Lương Thị Huyền
Các bài khác: